– Nhỏ, làm gì đây?
– Chờ lớp
– Sao không vào?
– Chán học, cúp cua một bữa.
– Lêu, học trò xấu!
– Trời đẹp quá nhỉ
– Ư đẹp.
Nắng đã lên, nhưng không khí vẫn mát dễ chịu. Bầu trời thật rong, cao, xanh ngắt, không một đám mây.
– Này, đi chơi với “me” không?
– Không học à?
– Bắt chước nhỏ, “me” cúp một bữa.
– Đi đâu?
– Chưa biết. Tới đâu hay tới đó. Nhỏ đi với “me” không?
– Đi nhé.
Ánh nắng ban mai soi hai cái bóng trải dài trên đường quấn quýt.
Biển sáng sớm hãy còn thưa người, một phần ngày mùa đông trời vẫn còn hơi lạnh. Xa xa, những con sóng bạc đầu lăn tăn chạy dài trên bãi cát. Biển xanh. Trời xanh. Gió hiu hiu. Nắng ấm. Hạnh phúc.
Nhỏ ngồi bốc từng nắm cát trong lòng bàn tay, rồi thả nhẹ cho gió thổi bay đi.
– “You” đi phố với “me’ không?
– Làm gì?
– Windows shopping.
– Đi đâu theo nhỏ, “me” cũng đi!
– Xí!. Ai tin “you” được?
Đẹp qua! Đẹp quá! Nhỏ tung tăng dạo các gian hàng, thử đi, thử lại, mua vài món. Mệt rồi.
– Nhỏ, xong chưa, đã chưa?
– Chưa đủ “dose”.
– Thôi đi. Đi xem phim không?
– Phim gì?
– Rạp đằng kia kìa. Có lẽ phim hay.
– Thì đi.
Rắc rối quá, chuyện và thực lẫn lộn. Tại sao người ta yêu nhau làm gì nhỉ! Không biết bao nhiêu chuyện phim về những chuyện tình, thật đẹp đã được thực hiện, đề tài dường như phong phú vô cùng, không bao giờ cạn. Tình yêu ngoài đời có như vậy không nhỉ? Chuyện thật chắc sẽ dài hơn so với chuyện phim chỉ cô đọng trong vài giờ. Còn ta và nhỏ, mấy năm tình “lận đận” rồi nhỉ?
Xong phim, trời đã tối, phố xá đã lên đèn.
– “You” đói chưa? Đi ăn với “me” nhé?
Trên bàn ăn, bông hồng đỏ thật đẹp. Cánh hoa còn tươi, êm mịn như nhung. Chưa nở, còn e ấp.
– Nè, “me” tặng cho nhỏ nè.
– Cám ơn nhé.
– Mi “me” đi!
– Cho thiếu nợ đi. Trong quán ăn người ta cười cho chết.
– Coi chừng “me” lấy lại đó!
– Ý. Đá ăn trộm bông hồng người ta chưng trên bàn mà còn làm yêu làm sách!
– “Me” vì nhỏ sẵn sàng làm tên trộm, lấy trộm mấy cái “me” cũng lấy
– …
– Trời tối rồi, thôi về nhà nhé?
Lên xe. Nhạc hoà tấu Richard Clayderman êm dịu. Tuyệt vói. Nhỏ im lặng. Ta cũng im lặng. Thời gian như ngừng trôi, hay trôi rất chậm.
– Nhỏ, tại sao im lặng lâu thế? Giận hả?
– Giận rồi, mất hết một ngày học! Tại “you” rủ “me” trốn học!
– Xin lỗi. Mà tại sao nhỏ khờ nghe lời “me” dụ dỗ làm gì?
– Đền đi.
– Đền cái gì?
– Đó!
– Nhắm mắt lại đi, “me” đèn cho nhỏ.
Nhỏ nhắm mắt đợi chờ. Ôi nhỏ sao dễ thương quá thôi. Ta chỉ biết nhìn say đắm. Nhỏ bất chợt mở mắt.
– Năm phút rồi, không thấy “you” đền?
– Nhỏ đẹp lắm biết không?
– Xạo!
– Thật!
– Làm sao biết?
– “Me” đền cho nhỏ gấp ba!
– Ý! Hổng được đâu! Ăn gian!